|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cỡ chữ:  |
| Cập nhật ngày 06/12/2010 (GMT+7) |
|
Ngọn nến cho miền Trung
Mưa lũ kéo đến làm ngập hàng trăm ngàn mẫu đất hoa màu, ruộng vườn, nhà cửa, và cả tính mạng con người. Lũ lụt xảy ra hàng năm như thế, ai cũng đoán được khoảng thời gian mùa bão lũ xảy ra, nhưng chẳng có một bàn tay nào có thể ngăn cản nổi lượng mưa quá tải trút xuống mảnh đất miền Trung, hay làm giảm đi sức nước lũ tràn về, chúng đã cuốn phăng và dìm ngập tất cả sản vật và bao công sức miệt mài của những người dân quanh năm cần cù lam lũ. Ánh mắt nào thất thần khi thấy mảnh đất hoa màu xanh tươi bỗng biến thành một biển nước xiết. Nét mặt nào bàng hoàng khi xóm làng giờ đây chỉ là những chóp ngói lô nhô giữa biển nước đục ngầu. Đôi mắt ấy, gương mặt ấy ướt đẫm nước lũ, nước mưa, hay nước mắt? Bao nhiêu thứ nổi trôi, xác người thân vẫn biệt tăm nơi nguồn suối đáy sông nào? Tiếng khóc than gọi tên người thân biệt dạng, những đôi mắt dật dờ thiếu ngủ vì không nơi chốn tương thân, những tấm thân gầy gò vốn khắc khổ càng trở nên tiều tụy khô khan hơn vì đói khát. Những ngôi trường làng, trường tỉnh mỗi ngày không còn vang vọng tiếng ê a đọc bài của trẻ nhỏ, những bóng dáng thiên thần trong màu áo trắng tinh khôi không còn hồn nhiên cắp sách đến trường. Rồi bệnh dịch sẽ lan tràn nhanh chóng. Người già, trẻ nhỏ, súc vật, cây xanh, hoa màu đều cùng chung số phận bởi thiên tai. Sợ hãi, bàng hoàng, thất vọng. Ngoi ngóp. Đau thương. Sức mưa bão còn ảnh hưởng luôn đến những vùng phụ cận, những nơi bị ảnh hưởng nhẹ thì đường xá ngập nước, đồi núi sạt lở, đất đá lăn tràn xuống đường đi khiến cho việc lưu thông cũng trở nên nguy hiểm..Tấm lòng nào không khỏi xót xa, con tim nào không khỏi đau lòng khi thấy đồng bào mình đang hứng chịu những tai ương như thế. Âm thanh từ sự tuyệt vọng và hình ảnh của bao tang thương mỗi ngày được phơi bày trung thực trên các phương tiện truyền thông đại chúng, nhanh chóng lan nhanh khắp địa cầu, như một tia cảm ứng làm rung động lòng ngươì, nhất là những ai cùng mang một giòng máu Việt. Với những cảm xúc chân thật đó, tôi đến Chùa Pháp Vân. .jpg)
Hôm nay thứ bảy, ngày 6/11/2010, có khóa tu Bát Quan Trai, có khoảng 100 người con Phật trong đạo tràng. Trong Đêm Thắp Nến Cầu Nguyện Cho Nạn Nhân Lũ Lụt Miền Trung, cũng 100 trái tim ấy cùng nhau hướng vọng về quê hương miền Trung thống khổ, nơi có hàng trăm ngàn nạn nhân đang phải oằn vai gánh lấy nạn thiên tai lũ lụt. .jpg)
Buổi cầu nguyện diễn ra tại hội trường Trung Tâm Văn Hoá Phật Giáo chùa Pháp Vân vào lúc 7 giờ tối, với sự quang lâm của tất cả tăng chúng của chùa. Lễ cầu nguyện chính thức bắt đầu sau khi vị trụ trì, TT Tâm Hoà, nói lên lý do của buổi cầu nguyện hôm nay. Những ngọn nến được chuyền đến tay từng vị có mặt trong đạo tràng. Ngọn nến nhỏ ấm áp sáng lên giữa mùa thu giá lạnh nơi này càng làm mọi người cảm thương cho hoàn cảnh khốn khổ của đồng bào lũ lụt tại VN. Thời kinh ngắn và vô cùng trang nghiêm được cử hành trong không gian mờ nhạt của hàng trăm ánh nến. Trong tâm thức tôi, ánh nến đêm nay không có vẻ gì là thơ mộng cả, dù chúng vẫn lung linh, vẫn huyền ảo. Ngược lại, nhìn ánh nến lung lay theo hơi gió phát ra khi tụng đọc những lời kinh, tôi cứ nghĩ đến những phận người mong manh đang cố vươn cánh tay mỏi mệt lên khỏi mặt nước cuồn cuộn, hoặc những nắm tay yếu đuối đang bám víu vào một nhánh cây khô giữa giòng đang chảy xiết, để cầu cứu, vâng, họ có thể đuối sức mà buông tay bất cứ lúc nào, như ngọn nến trên tay tôi dễ dàng phụt tắt. Từ khi khởi tụng kinh Ma-Ha Bát-Nhã Ba-La Mật-Đa Tâm-Kinh, rồi thần chú vãng sanh, tiêu tai thần chú, đến 108 niệm hồng danh đức Phật A-Di- Đà, v.v... liên tục, tiếng tụng kinh vang khắp hội trường lấn át tâm tư sợ hãi trong tôi. Phải rồi, tôi phải thật bình tĩnh để cùng với mọi người nơi đây thiết tạo một đạo tràng an bình, tĩnh tại, kết hợp với năng lực hộ trì của chư Phật, Bồ-tát, hộ pháp thiện thần sẽ chuyển hoá những lời cầu nguyện của trăm tấm lòng nơi đây thành những nghị lực phi thường để gửi về cho muôn dân thống khổ miền Trung vượt qua được cơn nguy biến. Mong những mối đồng cảm cùng với ý lực chung ở nơi xa xôi này, sẽ phần nào chia sẻ nỗi đau về tinh thần trước những hậu quả do thiên tai. Và, dẫu biết không có thứ vật chất nào có thể bù đắp được cho những mất mát do thiên tai ấy, nhưng với tất cả sự cố gắng trong tầm tay có thể, những người Việt nơi đây cũng đã kêu gọi nhau mỗi người một ít mà góp thành nhiều. Nhiều nhưng ít ỏi quá so với những mất mát tang tương. Hy vọng con số ít ỏi 3,200 Gia Kim nhận được đêm nay cùng với 2,000 Gia Kim do chùa Pháp Vân ủng hộ, sẽ trang trải một phần nào đó sự thiếu thốn trong hoàn cảnh cần kíp này của đồng bào khổ nạn. .jpg)
Ngưỡng mong bao công đức tu tập một ngày Bát Quan Trai của những người con Phật nơi đạo tràng Pháp Vân này, cùng với những lời cầu nguyện thiết tha cất lên gửi đến mười phương chư Phật, sẽ là những điều nhiệm màu thiêng liêng xoa dịu bớt bao nỗi đau mà những người dân khốn cùng nơi quê hương đang hứng chịu. .jpg)
Nguyện cầu cho tất cả những nạn nhân đã vì nghiệp riêng mà bỏ mình trong trận lũ, xin hãy nương theo tiếng kệ lời kinh mà vãng sanh vào cảnh giới an lành. Còn những người may mắn đã vượt thoát khỏi biển tử lần này, sẽ sớm vượt qua nỗi đau mất mát người thân, sản vật, hãy tập trung khôi phục lại cuộc sống hiện tiền. Hãy để giòng lũ cuốn trôi đi hết dĩ nghiệp oan khiên trong dòng đời vô thưòng biến hoại. Đừng ngần ngại đứng lên hướng về tương lai với bầu trời trong sáng sau cơn bão lũ đầy tang thương. .jpg)
Vâng, những gì đạo tràng nhỏ nơi đây cùng với biết bao công tác cứu trợ của những đoàn thể từ thiện khác đã và đang làm, chỉ là xoa dịu mà thôi, bởi ai ai cũng biết vết thương kia không thể chữa lành. Mong sao những nhà lãnh đạo đất nước VN hiện thời lắng nghe được lời cầu nguyện thiết tha của TT Tâm Hoà nói thay cho hàng trăm ngàn dân sinh khổ nạn miền Trung: “Thắp ngọn nến này, thắp lên những tấc lòng của tất cả chúng con cùng hướng về đất tổ quê cha, ước mong cảm ứng đến muôn phương, ngõ hầu thức tỉnh những người lãnh đạo đất nước, biết quan tâm chăm sóc đến đời sống của muôn dân mà tổ chức lại hệ thống đê điều, nhất là ngăn chận nạn hủy diệt môi trường, đốt rừng phá núi… để cho người dân trong nước thoát được cái cảnh lũ lụt hàng năm.” Không ai trên đời này dám mơ đến một ngày sẽ không còn dấu tích của thiên tai, nhưng không ai ngăn cản chúng ta tìm cầu một phương châm vượt thoát mỗi khi cơn lũ tràn về?...
Nơi đây thu lạnh mà ấm áp ngọn nến trên tay, quê nhà nóng bức lại trở nên lạnh lẽo...
| Toronto, 6.11.2010 Diệu Trang |
|
|
|
|
|
|
|
|
CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|